Anh Còn Nợ Em !
 

Anh còn nợ em

Công viên ghế đá

Lá đổ chiều êm.

 

Anh còn nợ em

Dòng xưa bến cũ

Dòng xưa bến cũ

Con sông êm đềm.

 

       Những giòng nhạc trầm buồn đưa Vũ về với thực tế,  Phải, Anh còn nợ em,  nhưng món nợ đó, hết rồi thời ghế đá công viên với lá đổ chiều êm, cũng không còn một thời của dòng xưa bến cũ, khi ngoài trời mưa đổ… Anh còn nợ em, món nợ tình, nợ nghĩa và không biết cuộc đời này, Anh có trả cho Em được hay không? Em đã bước vào đời Anh như một thiên thần đang mở rộng bàn tay để giúp cho Anh vượt khỏi vũng lầy mà Anh đang lún dần trong bầu trời ảm đạm…

Hơn mười năm trước đây, Thùy đến với Vũ như một định mệnh mà Thượng Đế đã an bài, gặp nhau như một duyên kiếp, trong hình ảnh một "nàng tiên áo trắng" để chăm sóc cho Vũ vượt qua cơn bạo bệnh…cũng như phụ giúp Vũ trông coi Công ty trong công việc buôn bán...

 

Sau ngày về hưu, Vũ và Thùy muốn tìm lại một chuỗi ngày thơ mộng, để nay đây mai đó, tung tăng như để bù lại những ngày bận bịu với công việc… Điểm hẹn đầu tiên là Montréal, để nhớ lại những ngày cả hai mới đặt chân tỵ nạn, và cũng là dịp để thăm con cái, anh em bạn bè... mà một thời sống vui bên nhau. Nhưng vừa đặt chân xuống phi trường, cũng là lúc Vũ lên cơn sốt và thân nhiệt gia tăng. Cứ chần chờ và nghĩ bị cảm và uống thuốc cảm, cạo gió là xong, nhưng bé Hạnh nhất định xin phép nghỉ và chở Bác vào bệnh viện Saint-Hyacinthe, là nơi gần nhà nhất để khám nghiệm.

 

Câu hỏi đầu tiên mà y tá phòng cấp cứu là.. tại sao giờ này mới đưa ông ta vào? Thân nhiệt càng lúc càng gia tăng tới mức nguy hiểm. Theo Bác sĩ điều trị, Vũ bị nhiễm một loại vi khuẩn cực mạnh và loại vi khuẩn này, có nguy cơ tàn phá toàn bộ các bộ phận trong cơ thể, nhất là những trái thận đã ghép…

Vũ thiếp đi và hôn mê trên giường bệnh, một vị nữ Bác sĩ, tuổi chưa ngoài 30 đang cố gắng giành giật Vũ ra khỏi bàn tay của tử thần, với những liều lượng trụ sinh cực mạnh chứa đựng trong 9 bịch nước biển để mong giết các vi khuẩn đang tìm cách cướp đi mạng sống của Vũ ..

Trong khi đó, Vị Bác sĩ trưởng phòng cấp cứu gọi Thùy ra một chỗ vắng và khuyến cáo cho gọi các con về gặp Bố lần chót, vì hy vọng vượt qua căn bệnh rất mong manh, một khi đã vướng phải căn bệnh septic shock, nhất là đối với một người không có chất đề kháng vì thay thận như trường hợp của Vũ…

Thùy nấc ngẹn không nên lời, gọi các con về, và kể cho các con nghe bệnh tình của Vũ, vì tình trạng nguy cập, với sự chấp thuận của Bác sĩ, Thùy được phép ở lại trong bệnh viện, lúc nào cũng bên cạnh, đôi khi thiếp đi bên giường bệnh lo lắng..

 

Cả đêm Thùy không sao chợp mắt, vì Vũ vẫn còn thiếp đi trong cơn sốt. Khi Diễm từ Thụy Sĩ về đến nơi, Đức từ Vancouver về, Hạnh mới dám để Thùy về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức.

Sau ba ngày dành giật với tử thần, Loại vi khuẩn quái ác bị diệt, Vũ dần dần hồi phục và được bệnh viện gửi về bệnh viện Notre Dame, vì nơi đây chuyên môn hơn và đầy đủ phương tiện hơn bệnh viện… làng.

 

Chuyến xe bus dành chở bệnh nhân ì ạch chạy, chắc tuổi đời của nó cũng khoảng xấp xỉ tuổi của Vũ… Từ bệnh viện Saint-Hyacinthe đến bệnh viện Notre Dame mất khoảng 1 tiếng, dĩ nhiên vì không phải xe cứu thương, nên chiếc xe bus cuối cùng cũng đến kịp, đúng giờ văn phòng admission… đóng cửa, dù hai bên bệnh viện đã trao đổi hồ sơ bệnh lý.

 

Căn bệnh septic shock, một căn bệnh mà vi khuẩn tàn phá các bộ phận trong cơ thể con người đã vượt qua, theo Bác sĩ điều trị, tỷ lệ vượt qua căn bệnh không qúa 1%. Việc cần thiết bây giờ là Bác sĩ cố gắng tìm cách cứu trái thận ghép, vì Vũ sợ nhất là phải đi lọc máu (dialysis). Biết Vũ sợ hãi, thì Thùy lại càng lo hơn nhiều, lo vì e sợ vi khuẩn sẽ làm hư trái thận…

 

Sự may mắn lại đến với Vũ, và căn bệnh cũng qua với sự chăm sóc tận tình của các Bác sĩ tại Montréal, tuy có khác biệt đôi chút với bệnh viện Vancouver, vì ảnh hưởng của nền y học Bắc Mỹ… trong khi các Bác sĩ tại Montreal chịu ảnh hưởng của nền y khoa Tây phương.

 

Sau 2 tuần nằm tại bệnh viện Notre Dame, Vũ được về nhà bé Hạnh và kịp đi tham dự buổi tiệc liên hoan của hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh … Đã lâu không gặp các Anh Chị trong Hội, nên trong lòng thật háo hức… Vũ cũng không quên mời một số bạn bè, như để chia vui vì vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

 

Trở lại Vancouver với tập hồ sơ bệnh lý dầy cộm trên tay, nhưng bệnh viện tại Vancouver buộc Vũ phải qua các cuộc khám nghiệm theo phương thức mà họ yêu cầu. Một tuần 3 lần, Vũ phải đi tái khám, Với cơn bệnh, Vũ không thể lái xe, hơn 100 cây số vừa đi vừa về, từ nhà đến bệnh viện… và chuỗi ngày kéo dài gần 2 tháng, bấy nhiêu đó, đủ làm cho Thùy mệt nhoài, đôi khi ngủ gục trong khi lái, đó là chưa kể việc phải lo cho con chó con mà nàng đã qúa cưng chiều, hay phải lo dọn dẹp nhà cửa, đúng vào thời điểm căn nhà được sửa chữa như đã dự trù từ trước.

 

Nhưng, như một thử thách của ông Trời, Cơn bệnh khác lại tới, Vũ phải vào cấp cứu, Bác sĩ tìm ra nguyên nhân của cơn đau là túi mật bị nhiễm trùng và có sạn, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép giải phẫu ngay, phải chờ đợi. Bác sĩ chuyên khoa về tim đã nhanh tay hơn, khi quyết định đặt một bộ phận trong tim, ngăn ngừa máu bị đông lại và làm tắc ngẹn mạch tim. Tuy nhiên, trong 6 tháng uống thuốc loãng máu, mọi việc liên quan đến giải phẫu phải ngưng lại, vì vậy, phải đặt một ống dẫn mật ra ngoài trong suốt cả năm, chờ ngày gỉai phẫu… và Thùy lại thêm một công việc mới: kiêm y tá thay băng vết thương, sau khi được huấn luyện cấp tốc, vì cơ quan y tế công cộng không có đủ ngân sách và nhân viên lo lắng cho Vũ trong khoảng 1 năm trời…

 

Và thời gian cũng trôi qua, đến ngày hẹn giải phẫu lấy túi mật. Vì tình trạng khó khăn với những bệnh tật có sẵn, thay vì áp dụng phương thức laparoscopic (phương thức đục 3 lỗ) để lấy túi mật ra, như những bệnh nhân khác, thì Bác sĩ cho mổ tổng qúat với vết mổ dài cả gang tay. Điều mà đáng lo nhất là vì cơ thể không có chất kháng thể, cộng thêm bệnh tiểu đường nên vết thương rất khó lành… Và điều này, đã kéo dài những ngày nằm trong bệnh viện, và Thùy không bao giờ dời nửa bước, ngoại trừ khi bệnh viện không cho người thân ở lại.

 

Những ngày Vũ nằm trong bệnh viện, như một thông lệ, Thùy có mặt để lo bữa ăn trưa và bữa ăn tối… Vũ tìm mọi cách để Thùy về lo công chuyện nhà, thay vì ở lại trong bệnh viện. Nhiều khi, thức giấc, thấy Thùy đang ngủ gục bên giờng bệnh, vì mệt mỏi nhiều, vừa mệt, vừa lo… Nhưng với bản tính trời cho Thùy, bạn bè của Vũ luôn luôn chúc mừng Vũ đã có người lo lắng trong lúc tuổi về gìa.. Và trên giường bệnh, dù cơn đau thể xác có dầy vò, nhưng tinh thần Vũ rất sáng suốt... không gian về đêm thật yên lặng, khó ngủ, Vũ chợt nhớ về những ngày tháng trước đây, đã nhiều lần ra vào bệnh viện này để chữa trị, và lần nào cũng được coi là "thập tử, nhất sinh"... mà lần thay thận thứ hai (2006) không bao giờ Vũ quên được...

 

Rồi trái thận mà người chị cho cũng bị hư với thời gian vì bẩm sinh, bệnh viện nhìn thấy vấn đề nhưng từ chối cho thay thận, vì trong hồ sơ, một lần bị ung thư gan thì việc thay thận cũng vô ích.. Thùy không chịu ngồi yên trước quyết định này của Hội đồng y khoa. Thùy đưa ra một kế hoạch, đi một vòng gặp các Bác sĩ đã chữa trị cho Vũ và đã ghi hai chữ "ung thư" vào hồ sơ bệnh lý, với câu hỏi, liệu Vũ có đủ điều kiện thay thận lần thứ hai hay không? và tất cả Bác sĩ trị liệu đều đồng ý Vũ đủ sức khỏe và các tình trạng ung thư đã vượt qua… dĩ nhiên Thùy không quên xin một thư xác nhận.

Với những lá thư xác nhận đó, Thùy xin hẹn gặp Hội đồng Y khoa để xin tái cứu xét lại quyết định cho Vũ thay thận lần thứ hai.. Trước những giấy xác nhận của các Bác sĩ điều trị, Hội Đồng Y khoa phải tái cứu xét và chấp thuận cho Vũ thay thận, sau khi khám sức khỏe tổng quát.

 

Vấn đề quan trọng không kém là tìm thận ở đâu ra? Thùy đứng đầu danh sách hiến thận với 4 người nữa. Trường hợp của Thùy bị từ chối khi vào giai đoạn trong, vì một vài trở ngại về y khoa, Loan, đứa cháu gái từ Việt Nam qua đủ điều kiện y khoa đòi hỏi nên được chuẩn bị khám nghiệm thủ tục hiến thận. như, mẹ đã một lần cho cậu.

Thủ tục thay thận được xúc tiến khẩn cấp vì Bác sĩ không muốn Vũ trải qua cuộc lọc máu, và đây cũng là giai đoạn gian truân nhất của Thùy, lúc nào cũng túc trực bên chồng để chăm sóc, 10 ngày Thùy không ngủ, hoặc chỉ được thiếp đi, đầu gục vào giường bệnh để đỡ mệt mỏi..

 

Và mỗi lần đi khám bệnh, là Thùy xin một bản copy của việc khám nghiệm, vì theo nàng, Bác sĩ có hàng trăm bệnh nhân, làm sao họ nhớ hết tình trạng y khoa của mỗi người... Có lần một vị Bác Sĩ nói đùa: "hồ sơ bệnh lý bà có trong tay, còn nhiều hơn tập hồ sơ bệnh lý của tôi trong văn phòng". Mà thật vậy, vì phải phối hợp các hồ sơ bệnh lý khác nhau, nắm vững từng loại bệnh lý, nào về thận, nào về gan, tim, cao máu, ruột…  nên Thùy lúc nào cũng có bên cạnh để có thể nhận định và góp ý với Bác sĩ về trường hợp của Vũ.

 

Tưởng rằng việc ghép thận đã xong là an toàn, Nhưng cơn sóng ngầm bỗng tràn đến, mang theo biết bao sự lo lắng, đau đớn, để từ đó, sự hy sinh và niềm tin đã đến trên tậm trạng mỗi người..  Máu bắt đầu chảy theo đường ống dẫn tiểu và chảy không ngừng.. ống dẫn tiểu, lúc đỏ lúc vàng và kéo dài 3 ngày.. Thoạt đầu, Bác sĩ cho rằng đây chỉ là một hiện tượng bình thường sau một cuộc giải phẩu lớn, nhưng tại sao máu vẫn chảy liên tục mà không ngừng lại.. Ống dẫn tiểu bị nghẽn lại vì những cục máu bầm, bọng nước tiểu xưng lên đầy nước vì không lối thoát.. Bác sĩ và Y tá thay phiên nhau làm đủ mọi cách, họ xoay, họ bơm, họ thụt để nước tiểu được thoát ra ngoài.... ống dẫn tiểu được thay 6,7 lần.. tùy độ lớn để máu bầm đóng cục được thoát ra... nhưng, tất cả đều vô hiệu..

 

Những đêm dài không ngủ.. Thùy và Diễm, túc trực từng giờ, từng phút để theo dõi căn bệnh.. không ai chớp mắt.. Vì máu ra nhiều, huyếp áp Vũ xuống thấp, tim đập nhanh, Vũ được chuyển vào khu tim để được theo dõi và phòng ngừa lên cơn đột qụy.. ! Thùy như điên trong cơn lo lắng, nàng không thể chợp mắt ngủ và luôn luôn túc trực bên Vũ.. Máu mất thật nhiều, từng bịch máu, từng bịch tiếp nối nhau được truyền vào cơ thể của Vũ.. Vũ mệt nhoài thiếp đi.., một giấc ngủ nặng nề đầy ác mộng.

 

Vũ được đưa xuống phòng giải phẩu để qua những phần khám nghiệm để tìm kiếm vết chảy máu tử đâu ra ?, kể cả việc nhuộm mầu cả vùng mới giải phẫu để tìm xem chỗ chảy máu phát xuất từ đâu ? Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, và mỗi lần như vậy, thuốc mê lại phủ kín hơi thở, Vũ bắt đầu lo và sợ.…

 

Qua ngày thứ tư, các Bác sĩ sau khi họp lại, và quyết định đưa Vũ lại phòng giải phẫu lần nữa. Chiều thứ bảy, khu giải phẫu vắng lặng, chỉ một mình Vũ.. Thùy theo Vũ vào tận cửa phòng, nắm tay chồng lo lắng, những giọt nước mắt còn ứ đọng, không tuôn ra vì e làm Vũ nản lòng.. Thùy tự cảm thấy hối hận vì nàng là người đã chủ trương bằng mọi cách lo cho chồng thay thận.. Nàng tự nghĩ, bằng chi, cứ để Vũ đi lọc máu… thì đâu có chuyện này xảy ra…

 

Vị bác sĩ trẻ ra đón Vũ và giải thích họ sẽ làm những gì chiều nay cho Vũ: "Chúng tôi sẽ thử tìm vết đứt bằng những phương pháp tối tân nhất, và nối lại nếu tìm thấy, bằng không, chúng tôi sẽ mổ ông Vũ một lần nữa.. để nhìn tận mắt và tìm bằng mắt, nếu tìm được, chúng tôi sẽ nối, bằng không, sẽ đóng lại và sẽ liệu tính vào lúc đó…"

 

Nghe đến đây, lòng Thùy như đau nhói, nàng đang khóc và thực sự sợ hải.. giữa lúc này, nàng chỉ còn trông vào Đức Mẹ, hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao đã được xếp dâng lên Mẹ, như những hạt chuỗi Mân Côi mà nàng khấn nguyện.. Thùy không có đạo, nhưng từ nhỏ, đã học trường đạo St Paul, nên Mẹ đến với Thùy như một vị ân nhân, mỗi lần nàng thấy thiếu vắng tinh thần và cần Mẹ hổ trợ.. Thùy lâm râm khấn nguyện Đức Mẹ,

 

Vũ được đưa vào phòng giải phẫu trong sự lo lắng, nhưng với niềm tin, Vũ đã cố quên đi.., bên ngoài phòng chờ đợi, Thùy và Đức Diễm cùng các chị Thoa, chị Nhung, người chị thân yêu, vừa từ Việt Nam qua để chăm sóc cho hai cậu cháu, cũng đang hồi hộp, đếm từng thời gian của lo lắng.. Một giờ đồng hồ thoáng qua chậm chãi, rồi 2 tiếng, 3 tiếng.. không một tin tức.. Thùy gục mặt xuống cầu nguyện, nàng thực sự sợ hãi khi nhớ lại lời của bác sĩ giải phẫu..  “ nếu không tìm ra chỗ chảy máu..”, và cuộc đời Vũ sẽ ra sao? biết bao câu hỏi đến với Thùy trong sự lo lắng, sợ hãi…

 

Cánh cửa phòng giải phẫu mở toang, Bác sĩ giải phẫu bước ra, nhìn Thùy nói: Chúng tôi đã tìm ra vết chảy máu, một mạch máu rất nhỏ khoảng 0.3mm bị đứt và chúng tôi đã cột lại... Ông Vũ đã bình yên! Bà đừng lo lắng nữa và cố tỉnh dưỡng lo cho sức khỏe của chính Bà.. Chúng tôi đã thấy Bà đã qúa tận tụy trong cả tuần qua…Chúc mừng Bà và gia đình…

 

Thùy bật khóc lên vì sung sướng.. Lạy Mẹ Maria! con xin tạ ơn Mẹ, Mẹ đã lắng nghe đến lời cầu xin của con..

 

Vũ được đưa lên phòng vào nửa đêm, cả nhà đón Vũ trong vòng tay ấm cúng của tình thương. Và đêm đó, Thùy luôn luôn bên cạnh Vũ, và nàng đã gục đầu bên giường bệnh để tìm được một một giấc ngủ yên sau hơn một tuần lễ dài lo sợ, không chợp mắt…

 

Nhiều khi Vũ tự hỏi, Để đổi lại sự mắy mắn trên trường đời, từ ngày ra trường, thành công từ trong nước ra hải ngoại, thoát khỏi cảnh tù cải tạo ...nên Vũ phải chịu trả một cái gía mà ông Trời đã định sẵn: ``gánh chịu những căn bệnh hiểm nghèo nhất" ` Vì qúa nhiều bệnh tật bao quanh, nên tinh thần Vũ đôi khi cảm thấy chán nản, Thấy vậy, Thùy vội khuyên nhủ: "Anh Vũ à, anh phải vui lên để sống, anh phải can đảm để chấp nhận một thực tế, một thực tế mà Thương đế đã dành cho anh… Nếu so với người đời, anh còn may mắn và sung sướng hơn vạn người khác… Có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn Anh không?… anh phải vượt qua những khó khăn đang bao quanh anh, và ít ra, bên cạnh anh còn có em mà!"

*

*   *

Hôm nay, căn bệnh của Vũ đã thuyên giảm, và dần dần bình phục. Vũ nghĩ đến giấc mơ của Thùy, một giấc mơ thật đơn giản là được cùng Vũ đi đó đây để tìm những giây phút thoải mái nhất, sau một thời gian dài lúc nào cũng lo lắng cho công việc và sức khỏe của Vũ. Giấc mơ của Thùy là được đùa dỡn trong sóng biển, được đi dạo trên cồn cát khi mặt trời lặn… Nhưng Vũ đã thiếu xót bổn phận vì bệnh tật ngăn trở, Vũ cảm thấy mình có lỗi so với những gì mà Thùy đã hy sinh cho chàng…Vũ tự hỏi, Nếu không có Thùy thì cuộc đời này của Vũ sẽ đi về đâu? Vũ âm thần khấn nguyện mong cho  chàng có đầy đủ sức khỏe, để phần nào đáp lại những ước nguyện của Thùy…

 

Nhưng, những lời khấn nguyện chưa dứt thì tiếng còi xe cứu thương đã vang dội dưới dốc nhà… xe cứu thương đến để đưa Vũ vào bệnh viện cấp cứu vì căn bệnh quái lạ: não bộ của Vũ bị mất hết cảm giác, không thể điểu khiển các hoạt động chân tay. Theo lời Thùy kể lại, vì lúc đó Vũ không còn nhớ được gì, mắt trợn ngược, chân tay không cử động theo não bộ, một triệu chứng não bộ đang bị phá, hay một hình thức stroke. Theo sự hướng dẫn của tổng đài 911, Thùy phải cố gắng lôi kéo Vũ về với thực tế, không để chàng ngủ, vì nếu không, Vũ sẽ bị coma hoặc có thể mất mạng, một điều Thùy sợ nhất, vì trong qúa khứ Mẹ của nàng đã trải qua..

 

Xe cứu thương đếp kịp lúc, đưa Vũ vào bệnh viện Surrey nơi gần nhà nhất để cấp cứu, làm CT Scan não bộ cũng như cho trụ sinh để diệt vi khuẩn. Thùy lo lắng không biết những gì sẽ xảy ra, và luôn luôn bên cạnh Bác Sĩ để trả lời những câu hỏi liên quan tới bệnh lý, vì nàng nắm vững tất cả những gì đã xảy ra về căn bệnh của Vũ. Sau 6 tiếng chữa trị, Vũ bắt đầu hồi tỉnh và được chuyển về bệnh viện Vancouver, nơi kỹ thuật y khoa cao hơn và có sẵn hồ sơ bệnh lý của Vũ từ gần 20 năm qua.

 

Nếu ngày hôm đó Thùy không bình tĩnh và quyết định nhanh chóng thì cuộc đời Vũ sẽ ra sao? Nhờ đó, Vũ được cứu sống kịp thời.

*

*   *

Những ngày cuối năm trời Vancouver trở lạnh, mùa Giáng Sinh đầm ấm hàng năm không còn vì sức khỏe Vũ yếu trở lại sau cuộc giải phẫu lấy túi mật ra...Như người bình thường, việc lấy túi mật thật giản dị, nhưng với tình trạng sức khỏe của Vũ, đây là một vấn đề, vì vết mổ sẽ dài cả gang tay và việc lấy túi mật ra sẽ gây một ảnh hưởng không nhỏ với những bộ phận khác trong cơ thể. Và đó cũng là nguyên nhân gây ra những biến chứng nay đau mai ốm của Vũ.

 

- Thùy à, cả tháng nay anh thấy trong người mệt mỏi, anh xuống hơn 10 pounds rồi..

- Trong người anh bị mất nước nhiều, em nói anh phải uống thêm nước và chờ đi bác sĩ gia đình xem sao..

- Thôi, hay là chở anh vào bệnh viện đi..

 

Thùy chợt nghĩ, bình thường, Vũ rất ngại vào bệnh viện, nhưng hôm nay lại đòi vào thì phải có việc gì đây? Và nàng chở vội Vũ đến bệnh viện gần nhà nhất để khám...

 

Khu vực emergency đông nghẹt trong những ngày cuối năm, sau đợt khám đầu tiên và thử máu, thì tên Vũ được gọi vào phòng cấp cứu và các y tá về tim vội vàng chuẩn bị khẩn cấp... Vũ bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra?

 

Bác sĩ về tim đã đến và cho Thùy hay là tình trạng của Vũ rất nguy, tim có thể ngưng đập bất kỳ lúc nào, vì chất potassium trong máu lên qúa cao... Vấn đề chính là vừa chuẩn bị phòng ngừa cơn tim đột qụy, vừa tìm cách loại bỏ chất potassium đang trong máu qúa cao và bác sĩ cho thử máu hàng giờ để theo dõi. Cuộc giành dật mạng sống xảy ra từng giờ, Bác sĩ muốn đi tìm nguyên nhân chính của căn bệnh qua những cuộc thử nghiệm.. Nhìn chồng qua hình ảnh phảo đeo bình dưỡng khí để trợ giúp thở, mà lòng Thùy không khỏi đau quặn, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Tiếng pháo bông nở rộ trong chương trình count down của đài truyền hình, nhắc cho Vũ giây phút linh thiêng tiễn đưa năm cũ đã qua và đón chào năm mới... nhưng hành lang bệnh viện thì thật văng lặng, mọi người đang thiếp đi trong cơn đau riêng của họ..

*

*   *

Nằm yên lặng trên giường bệnh, tay cầm chuỗi hạt, lâm râm khấn nguyện Đức Mẹ hãy giang tay cứu giúp đứa con ngoại đạo đang đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới cứu độ vuợt qua nhiều cơn đau mà Vũ đã thoát qua như một phép lạ.

Nghĩ đến Thùy, Thùy đã hy sinh mình thật nhiều để lo lắng cho Vũ, Và lần này, như thêm một lần nữa, Thùy ơi, Anh lại nợ em…

 

Ơn em hồn sớm ngậm ngùi,

Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Tạ ơn em... tạ ơn em...

 

Vancouver, những ngày đầu năm 2016

Vũ Minh Ngọc